Tiểu nha đầu không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ nâng mí mắt liếc mắt nhìn
Phan Văn Trường một cái.
Nhìn thấy tiểu nha đầu, Phan Văn Trường nhíu mày không tự giác.
Tiểu nha đầu liền bị hù đến, vội vàng lui qua sau một bên.
Vệ Dũng lúc này không hiểu nói:
- Cái tên tiểu nha đầu này là Phan đại nhân mua nha hoàn?
Phan Văn Trường đầu tiên là sửng sốt, lập tức có chút xấu hổ trả lời:
- Con bé này là con gái một của lão phu.
- A!
Vệ Dũng giả bộ kinh ngạc, trước đó khi gã nhìn thấy lão phụ nhân, thấy
con bé và lão thê của Phan Văn Trường có mấy phần giống nhau, liền đã có
thể đoán được, cái tên tiểu nha đầu này là con gái của Phan Văn Trường,
vừa mới hỏi là cố ý như vậy đấy.
- Hóa ra là thiên kim quý phủ Phan đại nhân!
- Cái gì thiên kim với không thiên kim đây, chẳng qua là một nha đầu mà
thôi.
Phan Văn Trường lộ mặt khinh thường.
Người này trọng nam khinh nữ cực kỳ gay gắt.
Nhìn đến nét mặt của Phan Văn Trường, mấy tên nha dịch, bao gồm
Bành Hỉ đều buồn bực.
Chẳng nhẽ tên nha đầu này không phải là con ruột sao?