Bằng không Phan Văn Trường tại sao lại chán gét nó như thế?
Bọn họ cũng không biết, mấy năm trước đây Phan Văn Trường trong nhà
khốn cùng, không thể đúng hạn nhận bổng lộc, thiếu chút nữa còn định bán
tiểu nha đầu này đi.
Nếu không phải lão thê đau khổ cầu xin, hơn nữa Phan Văn Trường chỉ
có một đứa con như thế.
Tiểu nha đầu sớm cũng không biết đã ở trong nhà ai rồi.
- Đó cũng là con gái Phan đại nhân.
Triệu Bình trong nhà có mấy người con trai, cho nên vẫn muốn có đứa
con gái, hy vọng con gái song toàn, vô cùng thích con gái, không khỏi nói
xen vào.
Hồ Bảo cũng nói.
- Đúng vậy ạ, nếu là con gái của Phan đại nhân, tự nhiên coi như thiên
kim quan gia rồi.
Phan Văn Trường lạnh lùng liếc mắt quét qua tiểu nha đầu.
Ông ta trọng nam khinh nữ, năm đó thê tử có con, ông ta một lòng muốn
con trai.
Trong nhà có gì ngon, tất cả đều tăng cường cho thê tử.
Lại không nghĩ đến là sinh ra đứa con gái.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn!
Sau đó thê tử vẫn không có mang thai lại, Phan Văn Trường chán gét đối
với nữ nhi càng ngày càng nặng.