Thỉnh thoảng còn giương mắt liếc qua sắc mặt của Bành Hỉ.
Phan Văn Trường hôm nay cao hứng, hưng trí cũng cao, liền uống liền
mấy chén, lúc lâu sau, mới phát hiện trong phòng bầu không khí có chút
không đúng.
Nhưng lại không biết nguyên nhân nào.
Có ý muốn hỏi, nhưng đối với Bành Hỉ trong lòng ông ta có mang chút
kính sợ.
Vệ Dũng và nha dịch, ông ta lại chưa quen.
Thật sự là không mở miệng hỏi nổi, cuối cùng chỉ biết ngậm miệng, trầm
mặc xuống.
Một lát sau, Bành Hỉ quyết định được chủ ý.
Ánh mắt chuyển qua trên mặt của Phan Văn Trường,
- Phan tiên sinh tuổi đã không còn trẻ, nhưng dưới gối lại chỉ có một con
gái, nếu không nạp phòng tiểu thiếp sinh con trai, chẳng phải là muốn chặt
đứt hương hỏa?
Việc này đối với tổ tiên Phan gia, chính là bất hiếu lớn!
- Ai nói không phải!
Bành Hỉ một câu, đã chạm tới trong tâm khảm Phan Văn Trường rồi,
lòng có suy nghĩ, liền để Phan Văn Trường quên đi nặng nề lúc trước,
- Ta cũng không gạt Bành đại nhân, trước kia hạ quan gia cảnh khốn
cùng, thật đúng là không đủ sức nạp tiểu thiếp. Tuy nhiên hiện tại…
Nói tới đây trên mặt Phan Văn Trường lộ vẻ tươi cười,