Lại có, thân phận Giang Long không đơn giản, Cảnh Hiền từng ở Bắc
Cương làm ra uy danh hiển hách, và lưu lại mạng lưới quan hệ khổng lồ.
Trước đây Đô Úy Khương Kỳ, không phải là ra tay trợ giúp Giang Long
sao?
Bằng không lần trước Bàng Thành An muốn đem Giang Long kéo lại ở
bên trong thành Vọng Sa, Giang Long cũng không thể dễ dàng liền thoát
thân.
Nghĩ muốn chiếm lấy đất đai thương tiền, Giang Long cũng không thể
đáp ứng.
Đám người Bành Hỉ sắc mặt xụ xuống khó coi, Phan Văn Trường cũng
vẫn không phát hiện, vẫn tự nhiên ở đó nói.
- Bành đại nhân!
Mắt thấy mò không tới món béo bở này, Vệ Dũng vội vàng qua tiếp cận,
hạ giọng vội vàng nói.
Hồ Bảo, Triệu Bình, còn có ba tên nha dịch khác, cũng rốt ruột đưa ánh
mắt nhìn lên trên mặt Bành Hỉ.
Xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, còn tùy Bành Hỉ ra mặt.
Bành Hỉ gắt gao nhíu mày, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mọi người ăn
cơm, còn mình trong lòng âm thầm cẩn thận cân nhắc suy nghĩ quan hệ lợi
hại trong đó.
Nhưng đám người Vệ Dũng làm sao còn tâm trạng ăn cơm?
Dưới tay động chiếc đũa lên, nhưng không có một ngụm đút tới miệng.
Chỉ là đem thức ăn đâm đến đâm đi.