Thời điểm đưa đồ ăn vào một nửa, Hồ Bảo cũng đã mua xong vật liệu
may mặc đưa đến cửa nhà Phan gia, sau đó bước chân vội vàng chạy đến.
- Giai đoạn trước đích thật cải thiện là cần đầu tư bạc đáng kể, nhưng cải
thiện trước đó nhà dân cao thấp không đều, phần lớn diện tích đất đai lãng
phí, sau khi cải thiện, có thể xây dựng ra được rất nhiều nhà dân, đặt ở
trước kia, nhà ở nơi này đất đai không đáng giá tiền cũng là không coi vào
đâu.
Nhưng hiện tại đây, giá cả nhà dân cũng tăng lên gần gấp ba rồi.
Những tòa nhà trống kia thì tất cả đều là của người bạn của Cảnh đại
nhân rồi.
Nghe Phan Văn Trường nói như thế, Bành Hỉ kinh hãi.
Lần này y đi đến huyện Linh Thông là muốn vơ vét một số lớn béo bở,
nếu thật là như vậy, vậy muốn chiếm lấy chút điền sản, khó khăn rất lớn!
- Còn những cửa hàng mặt tiền sát đường kia?
Vệ Dũng gấp giọng hỏi.
- Người bạn tốt của Cảnh đại nhân cũng là đại thủ bút, cam lòng tiêu bạc,
khẩu khí lớn! Muốn đem tất cả cửa hành mặt phố cải biến thành hai tầng
hoặc ba tầng đấy, đến lúc đó trong đó một tầng trả lại cho người chủ nhân
cửa hàng trước kia, mà dư thừa tầng nữa vẫn lấy ra bán nữa.
Phan Văn Trường rung đùi đắc ý, thần sắc rất là đắc ý, giống như ông ta
chính là người phía sau màn đầu tư bạc vậy.
- Những của hàng mặt tiền dư thừa ra kia, tự nhiên cũng là của bằng hữu
của Cảnh đại nhân đấy.