Lại không nghĩ khởi công đường sông dẫn nước, rất nhiều dân chúng
nhìn tới bảng cáo thị đều tới, thị trấn một chốc liền náo nhiệt.
Dân chúng bắt đầu làm việc mỗi ngày đều nhận được tiền công, hơn nữa
nhân số càng ngày càng nhiều, vì thế rất nhiều phú hộ thương gia nhìn ra
mấu chốt buôn bán trong đó, đều chạy tới ra giá mua mặt tiền cửa hàng.
Chỉ có điều thời gian một tháng, quán xá mọc lên nhiều làm cho giá cả
các cửa hàng mặt phố còn tăng lên gấp bội!
Hiện tại tính ra còn tăng gần gấp năm lần!
Hơn nữa những phú hộ thương gia này không tiếc đầu tư hàng loạt nhân
lực vật lực, liền một chốc làm cho thương nghiệp trong nội thành náo nhiệt
rồi.
Phan Văn Trường tửu lượng không tốt lắm, mấy chén rượu nhạt lót
bụng, khuôn mặt đỏ bừng, lời nói cũng nhiều hơn, thao thao bất tuyệt.
- Vậy số bạc nhiều đó khởi điểm là do ai đầu tư vào?
Bành Hỉ không hiểu đặt câu hỏi.
- Cụ thể là ai hạ quan không biết, Cảnh đại nhân chỉ nói một vị bạn tốt
giúp đỡ.
Phan Văn Trường lập tức liền mở miệng với vẻ mặt tán phục đáp:
- Vốn tưởng người kia là kẻ ngu, nhưng xem ra hiện giờ, người đó mới là
tầm nhìn xa rộng!
- Giải thích xem nào?
Hồ Bảo tò mò hỏi.