Mà chỉ cần là nữ nhân thì vốn không có ai không thích quần áo xinh đẹp
đấy, nó tất nhiên cũng giống như vậy, liên tục gật đầu trả lời.
- Ha ha, thích là tốt rồi!
Bành Hỉ sang sảng cười to.
Mà Hồ Bảo nghe được thanh âm Phan Văn Trường ngăn cản, căn bản
không có dừng lại, liền lập tức đi rồi.
Lấy Phan Văn Trường trước đây đối xử với con gái như thế nào mà xem,
có thể mua quần áo gì tốt cho Phan Ân Huệ chứ?
Mà mặc không đẹp, càng làm cho Bành Hỉ mất mặt.
Quan trọng là bộ mặt của Bành Hỉ, không phải là Phan Ân Huệ được
mặc hay không.
Hồ Bảo đi mua vật liệu may mặc, Phan Văn Trường dẫn đường, dẫn đám
người Bành Hỉ trên đường đi đến Sơn Vị Lâu.
Đôi mắt Phan Ân Huệ đầy trông mong nhìn bọn họ rời khỏi, mấy người
cũng không dẫn theo, Bành Hỉ nhận nó làm con nuôi có dụng tâm kín đáo,
không có quần áo đẹp đi ra gặp người ngoài, Bành Hỉ lại chú ý thân phận,
thì tuyệt đối không mang theo nó để mình bị mất mặt đấy.
Phan Văn Trường thì căn bản cũng không có chú ý tới thần sắc của con
gái.
Trên đường đi, Phan Văn Trường đều cười ha hả đấy.
Cùng Bành Hỉ tạo nên quan hệ, ông ta coi như là có đường luồn, có núi
dựa.