Huống chi ông ta còn muốn nạp thiếp sinh con, kế thừa hương khói.
Hiện tại thì cần phải tính toán trước thời gian, có đầy đủ mạng lưới quan
hệ liên quan, tương lai mới lót đường tốt cho đứa con trai.
Ông ta có một khúc mắc, chính là vẫn cho rằng bản thân mình học vấn
rất sâu, nhưng sở dĩ không trúng tiến sĩ không thể lên làm quan lớn, là vì
gia thế bần hàn, không có người trong họ thân thích quan tâm, cho nên ông
ta tuyệt đối không thể để cho đứa con cũng vì nguyên nhân vậy mà không
thể không có chí khí.
Ông ta trải sẵn con đường tốt cho đứa con trai, tương lai khoa cử đoạt
giải nhất, sẽ từng bước thăng chức, làm rạng rỡ tổ tông!
Bành Hỉ cười ha hả lên tiếng cắt ngang, tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng sờ
đầu Phan Ân Huệ,
- Nhận Ân Huệ làm con gái nuôi, không bỏ chút tâm huyết sao có thể
được? Mua chút tơ lụa, coi như là phụ thân ta đây có chút lễ gặp mặt với
con gái nuôi. Ân Huệ, con có thích hay không?
- Thích.
Phan Ân Huệ đối với Bành Hỉ rất có thiện cảm, cho nên tùy ý Bành Hỉ
sờ đầu của mình, mà cũng không trốn tránh, và rất hưởng thụ, trong nhà chỉ
có một người nam tử là phụ thân, lại chưa từng thân cận với nó, những nam
nhân khác thì càng không thể dễ dàng đụng vào nó.
Cho nên Phan Ân Huệ tự ghi nhớ chuyện này, lần này là lần đầu tiên bị
nam tử thân cận như thế.
Loại cảm giác này rất mới mẻ.