Sơn Vị Lâu, tên gợi suy nghĩ gì? Tên suy ra nghĩa, thức ăn quán rượu lấy
món ăn từ thịt thú rừng làm chủ đạo.
Mà ở cái chỗ Bắc Cương này, mùa hè mùa thu thú dã cũng không khó
tìm, cho nên món thịt thú rừng giá cả khá thấp, tuy nhiên đầu bếp Sơn Vị
Lâu tay nghề rất tốt, cho nên hương vị rất là ngon.
Phan Văn Trường vừa mới bước vào cửa chính quán rượu, liền gọi tiểu
nhị đưa rượu với thức ăn mang lên.
Thức ăn đầy cả bàn, rượu lại còn mang lên trước một vò.
Bành Hỉ ăn thấy hương vị không tồi, cảm thấy có chút vừa lòng.
Tuy nhiên lần này tới tìm Phan Văn Trường, mục đích của Bành Hỉ cũng
không phải là đến nhận con gái nuôi, lại lừa ăn chực một bữa tiệc rượu.
Ăn lửng dạ, Bành Hỉ lại uống vào vài chén rượu, cuối cùng cũng đi vào
chủ đề chính:
- Phan tiên sinh, bản quan nhìn thấy huyện Linh Thông đây tuyệt nhiên
là một khoản kinh phí lớn à, không ngờ muốn làm cải biến toàn thành, để
tất cả dân chúng đều vào ở nhà mới, vậy dùng hết bao nhiêu tiền vậy!
- Bành đại nhân nói rất đúng.
Thành tích huyện Linh Thông xảy ra trước mắt, Phan Văn Trường cũng
có đóng góp, cho nên nói có vài phần kiêu ngạo, nhưng cũng ăn ngay nói
thật,
- Kỳ thật lúc trước Cảnh đại nhân đề nghị cải biến thành trì, hạ quan
cũng là không quá xem trọng. Nghĩ ở đây phải tiêu tốn bao nhiêu bạc cơ
chứ?