Hiện tại huyện Linh Thông phát triển nhanh chóng, bằng hữu của Giang
Long kiếm lớn, trải qua đám người Bành Hỉ châm ngòi kích thích, Phan
Văn Trường đỏ mắt rồi.
Cảm thấy Bành Hỉ nói vô cùng có đạo lý.
Tất cả mọi người đều có đóng góp, dựa vào cái gì ích lợi đều để Giang
Long được?
Mặc dù Giang Long là huyện lệnh cũng không được!
Trong lòng Phan Văn Trường nảy sinh ác độc, nhưng ngẫm nghĩ một
chút, lại không có biện pháp gì tốt.
- Phan đại nhân có thể động tay động chân ở trên một khoản nào đó.
Hồ Bảo đảo mắt nghĩ kế.
Phan Văn Trường biết chữ, thường xuyên hỗ trợ ký sổ, đến lúc đó cũng
có cơ hội nhúng tay, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại liên tục lắc đầu,
- Trình tiên sinh trông coi sổ cái, ngày bình thường cấp tiền công cho dân
tráng đào đường sông dẫn nước, các loại việc nhỏ này cũng thôi.
Dính đến cửa hàng mặt phố, hơi có không đúng, Trình tiên sinh liền sẽ
phát hiện.
Dứt lời, Phan Văn Trường lại giới thiệu cho mọi người một chút lại lịch
của Trình Trạch.
Ngẫm nghĩ một chút, lại giới thiệu đến Tiêu Phàm và Hà Bất Tại.
Được nghe Phan Văn Trường đối với ba người này đánh giá khá cao,
Bành Hỉ cũng không cảm thấy bất ngờ.