Giang Long xuất thân cao quý, nếu bên người không có mang vài tên
mưu sĩ tốt trợ thủ, thì mới là lạ.
- Nếu cửa hàng vô chủ khó ra tay, vậy liền đi lấy cửa hàng có chủ!
Bành Hỉ hai mắt hơi lên.
Phan Văn Trường sửng sốt, muốn đặt câu hỏi, nhưng Bành Hỉ lại nhẹ
nhàng xua tay, tạm thời dừng cái đề tài này, chỉ phân phó Phan Văn Trường
hãy mau đem tất cả tư liệu cửa hàng mặt phố ở trên huyện nha sao ra một
phần khác, và đồng ý đáp ứng sau khi chuyện thành công sẽ không bạc đãi
Phan Văn Trường.
Bởi vì phải nịnh bợ Bành Hỉ, cho nên mặc dù trong lòng Phan Văn
Trường có chút không nỡ, cũng vẫn lập tức đáp ứng.
Sau khi mọi người vui chơi ăn uống, không hề đàm kịp chính sự.
Ăn uống no đủ, Bành Hỉ lên tiếng nói:
- Gọi tiểu nhị quán rượu mang lên mấy món thức ăn ngon, những vò
rượu và thức ăn này bản quan tính tiền, những thứ này để cho con gái nuôi
lại nhà ăn.
- Không dám, hạ quan mời khách đấy.
Phan Văn Trường tự nhiên không đáp ứng.
Bành Hỉ dối trá khách sáo vài câu liền không hề liên tiếng.
Chỉ chốc lát, tiểu nhị xách tới một người hộp đồ ăn, Phan Văn Trường
tính tiền.
Mấy người rời khỏi phòng, đi xuống lầu hai, lúc này cách vách phòng
cửa liền mở ra, một tráng hán đi ra.