Trong hộp cơm hầu như tất cả đều là thức ăn chế biến từ thịt thú rừng,
hương tràn ra nhè nhẹ, làm cho Phan Ân Huệ chảy nước miếng không
ngừng.
Nó ngày bình thường đừng nói là được ăn thịt,ngay cả ăn cơm trọn vẹn
cũng khó khăn.
Tất nhiên thèm ăn.
Nhìn đến bộ dáng con gái không tiền đồ chép miệng thèm thuồng, Phan
Văn Trường bản năng sẽ quăng một ánh mắt lạnh nhạt qua, nhưng đúng lúc
phản ứng lại kịp.
Lúc này Phan Ân Huệ, đã không chỉ là con gái của ông ta nữa rồi.
Mà còn là con gái nuôi của Bành Hỉ!
Thân phận không thể so với ngày trước, hơn nữa quan trọng nhất là ông
ta còn phải dựa vào đứa con gái này tạo nên quan hệ với Bành Hỉ.
Vì thế Phan Văn Trường tự mình lấy tay mở hộp đồ ăn ra, bưng thức ăn
lên, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười có vài phần thân thiết hiếm thấy đối với
con gái, thanh âm ôn hòa:
- Đói bụng rồi à? Nhân lúc còn nóng ăn đi.
Phan Ân Huệ ở trước mặt phụ thân đây là lần đầu tiên được đãi ngộ như
thế.
Lập tức có chút được sủng mà lo.
Giật lùi lại sau một bước, trừng to mắt chăm chú nhìn phụ thân, không
dám có động tác khác.