Mong rằng Cảnh đại nhân không ngừng cố gắng, nhưng ngàn vạn lần
đừngphụ lòng kỳ vọng to lớn của các đại nhân.
- Hạ quan tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuy nhiên mong là tiền lương
khẩn trương…
- Nhất là Bàng đại nhân, mỗi lần đề cập Cảnh đại nhân, đều là khen
không dứt miệng đấy.
Bành Hỉ không dám để cho Giang Long nói hết lời, bằng không phải tỏ
thái độ, y sẽ tỏ thái độ như thế nào?
Nói có khó khăn, bên trên có nhất định vội giúp giải quyết?
Hay là nói Bàng đại nhân coi tên tiểu tử ngươi rất không vừa mắt, chỉ
chờ xem ngươi xấu mặt, còn muốn làm giúp ngươi?
Cho nên chỉ có thể hàm hồ cãi cọ.
- Hạ quan nếu như có cơ hội lại đi thành Vọng Sa, tất nhiên sẽ tự mình
gặp mặt Bàng đại nhân nói lời cảm tạ!
Giang Long cũng là không thuận theo không tha:
- Nhưng chuyện tiền lương này, còn hy vọng…
Bành Hỉ sắc mặt mất tự nhiên, lại cắt ngang,
- Bản quan chiều hôm qua tới chỗ này, còn không có thời gian đi ra
ngoài thành nhìn một chút, kính xin Cảnh đại nhân phái riêng người dẫn
đường cho bản quan.
Cảm thấy âm thầm buồn bực, xem ra sau này nói chuyện cùng với Giang
Long, không thể lại khoe miệng lưỡi lợi hại rồi.