- Tất nhiên là hạ quan sẽ tự dẫn đường cho Bành đại nhân, vậy tiền
lương thực…
- Không cần không cần, Cảnh đại nhân còn phải chủ trì mọi việc huyện
nha, không thể để lỡ chính sự kéo dài, chỉ cần phái tên nha dịch dẫn đường
cho bản quan là được rồi.
Không để Giang Long lại mở miệng, Bành Hỉ liền đứng dậy hướng tới
cửa đi ra ngoài, thân ảnh kia thấy thế nào cũng có điểm hỗn loạn.
Giang Long cũng chỉ là nói ngoài miệng, hắn mới không nghĩ cúi mình
nhỏ nhẹ, đi cùng Bành Hỉ.
Phất tay tìm đến chủ bạc Uông Quý, để Uông Quý mang vài tên nha dịch
dẫn đường giới thiệu cho Bành Hỉ.
Tuy rằng Bành Hỉ nói là chỉ cần tên nha dịch dẫn đường là được, nhưng
Bành Hỉ rốt cục là quan lục phẩm, so với Giang Long còn lớn hơn hai cấp,
thân phận bày ra ở đó, cho nên dù sao cũng phải phái một người chủ sự
cùng đi mới được.
Chỉ có điều nha dịch cùng đi, đến lúc đó Bành Hỉ hỏi một số chính sự,
nha dịch tầng thấp nhất cũng rất khó trả lời rõ ràng.
Cùng ngày, Bành Hỉ do Uông Quý dẫn theo, ra khỏi thành khảo sát công
trình đường sông tình hình tiến triển.
Nhìn thấy đường sông không ngờ đã đào dài như thế, Bành Hỉ kinh ngạc.
Mặc dù y đối với công trình đường sông đã sớm xem trọng, nhưng cũng
ngoài dự liệu của y.
Mà Phan Văn Trường lại là chức vụ nhỏ, làm sao đưa tư liệu cửa hàng
mặt phố tới tay.