Lâm Nhã quỳ ở nơi đó khóc sướt mướt nói, không dám ngẩng đầu,
không dám nhìn sắc mặt của Cảnh lão phu nhân.
- Tiểu thiếu gia không biết tại sao lại biết, âm thầm trợ giúp cháu…Thư
vừa mới gửi trở về, nói là đã cài bẫy gây khó dễ mạch vốn của Lâm phủ
rồi, lại lo lắng mọi người Lâm phủ sẽ làm khó đệ đệ, cho nên bảo cháu
mang người mau chóng chạy về trong phủ…
Dứt lời, Lâm Nhã lặng yên rơi lệ, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn nắm thật
chặt ống tay áo.
Còn Cảnh lão phủ nhân thì nhắm hai mắt lại không nói một lời.
Qua một lát, Cảnh lão phu nhân mới đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh
mắt lóe lên ánh sao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhã,
- Cháu hãy nói thật ra, trước khi vào phủ, có từng thật sự nghĩ tới lấy gia
tài Cảnh phủ, cứu đệ đệ của cháu?
- Không có, tuyệt đối không có!
Lâm Nhã lắc mạnh đầu, nước mắt bị văng lên không trung chảy xuống.
Cảnh lão phu nhân lại trầm mặc xuống.
Bầu không khí trong Phật đường càng biến thành thêm trầm trọng.
- A Di Đà Phật!
Cảnh lão phu nhân đột nhiên hai tay chắp thành chữ thập, miệng đọc khẽ
danh hiệu Phật.
Mặt vừa mới còn nghiêm túc lại biến thành dịu xuống.