- Nếu là Giang Long chỉ bảo, ngày mai cháu liền khởi hành một chuyến
quay về nhà mẹ đẻ đi.
- Tạ ơn lão phu nhân!
Lâm Nhã dập đầu thật mạnh, phát ra bịch một tiếng.
Lúc ngẩng đầu lên, trên trán tuyết trắng, đã là hơn một khối tím bầm.
Nhưng Cảnh lão phu nhân nhìn đến, cũng không lộ ra vẻ than thiết đau
lòng, mà chỉ nhẹ nhàng xua tay,
- Nhớ rõ đi sớm về sớm, sự tình một sạp lớn trong nhà, không thể không
ai chủ trì xử lý.
- Vâng!
Lâm Nhã lên tiếng trả lời.
Cung kính rời khỏi Phật đường.
Đi ra xa vài bước, Phương Tình thấy Lâm Nhã vẻ mặt ảm đạm, liền nhỏ
giọng hỏi:
- Thiếu phu nhân, người thế nào rồi?
Lâm Nhã chỉ lắc đầu.
Nàng nhạy cảm phát giác Cảnh lão phu nhân đã xa cách rồi.
Trong lòng khó chịu.
Nhưng đâu có biện pháp gì?
Miệng nhẹ nhàng thở dài, dưới chân nhịp bước nhanh hơn.