Lâm Nhã thấy thế không thể không giải thích đại khái một phen.
Đỗ Quyên giờ mới hiểu được, hóa ra Giang Long luôn âm thầm giúp đỡ
Lâm Nhã.
Thấy Đỗ Quyên vẻ mặt sợ hãi, Lâm Nhã biết rằng đây là lo lắng sợ mình
tính nợ cũ.
Nhưng Lâm Nhã đã nói rõ, dù thế nào cũng không có ý định làm gì Đỗ
Quyên,
- Ngươi có hai lựa chọn, đầu tiên là cùng theo ta về Lâm gia, đến lúc đó
mang theo tất cả người nhà đều rời khỏi Lâm gia, đến lúc đó đệ đệ của ta sẽ
đem văn tự bán mình trả lại cho cả nhà ngươi.
Ngươi lần này tham thu lại không ít tiền, mua chút đất vườn, cả nhà sống
cuộc sống tiểu địa chủ không thành vấn đề.
Thanh âm vừa mới dứt, Đỗ Quyên liền nước mắt lưng tròng lắc mạnh
đầu,
- Không cần, những bạc này là nô tì kiếm được, về sau đưa tới nhà
chồng, để lại cho con cháu nô tì.
Thấy Lâm Nhã nhíu mi, Đỗ Quyên vội vàng giải thích,
- Tiểu thư người không biết, khi ở Lâm gia, những ngày qua nô tì cũng
sống không tốt, trong nhà luôn luôn để ý đệ đệ, có thức ngon mặc đẹp, toàn
bộ cho đệ đệ, căn bản không có phần nô tì.
Nếu là nô tì đỏ mắt lên, gây cho đệ đệ mất hứng, còn có thể đột nhiên
hành hung.
Thỉnh thoảng chủ nhân thưởng quần áo trang sức và các thứ, cũng muốn
trước tiên dâng lên cho phụ thân mẫu thân.