- Nô tì ghi nhớ trong lòng!
Thanh âm nghẹn ngào.
Đỗ Quyên không quay đầu lại, dưới chân tăng thêm tốc độ vội vàng đi
rồi.
Lâm Nhã thở dài thật dài.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cửa chính Cảnh phủ rộng mở, ngoài cửa
một dãy tám xe ngựa hào hoa dừng lại.
Hai mươi tên hộ vệ Cảnh phủ tay cầm đao thép, đứng uy phong lẫm liệt.
Bọn họ lần này mang người theo Lâm Nhã cùng đi đến Lâm gia, để ngừa
Lâm gia mạnh bạo.
Chỉ chốc lát, Cảnh lão phu nhân và Diêu mụ mụ đưa Lâm Nhã đưa đến
cửa phủ.
- Đường xá xa xôi, cháu phải chú ý nghỉ ngơi, đừng tham chạy quá rồi
thân thể lại mệt chết đó.
Cảnh lão phu nhân hôm nay thái độ chuyển biến tốt hơn một chút.
Lâm Nhã liên tục ứng thị.
Nắm chặt bàn tay của Cảnh lão phu nhân, trong đôi mắt đẹp lóe ra nước
mắt.
- Đi thôi.
Cảnh lão phu nhân vỗ đôi tay nhỏ bé của Lâm Nhã.
- Dạ.