Lâm Nhã lại dặn dò Cảnh lão phu nhân một phen, buổi tối ngủ sớm, chớ
bỏ ăn cơm, thật lâu, mới lên ngồi xe ngựa.
Đoàn xe khởi hành, chậm rãi rời khỏi.
Lâm Nhã vén màn xe lên, khua tay khăn lụa.
- Lão phu nhân, người thật sự tin tưởng Thiếu phu nhân?
Diêu mụ mụ đã biết chuyện xảy ra, cũng là người duy nhất Cảnh lão phu
nhân nói.
Những lời này, câu hỏi ngày hôm qua Cảnh lão phu nhân nhằm vào.
- Ngươi nói thật ra, trước khi vào Cảnh phủ, có từng thật sự nghĩ tới lấy
gia tài cảnh phủ, cứu đệ đệ của ngươi?
Mà đáp án của Lâm Nhã là không có.
Cảnh lão phu nhân nghe vậy trầm mặc không nói.
Tin Lâm Nhã hay không, lúc này đã không còn quan trọng.
Nếu Giang Long không giúp Lâm Nhã, Lâm Nhã thật có thể không nghĩ?
Lâm Chí là đệ đệ duy nhất của Lâm Nhã, hơn nữa trước khi Lâm mẫu
qua đời, nắm chặt tay Lâm Nhã, muốn Lâm Nhã chiếu cố tốt đệ đệ.
Nhưng Giang Long có giúp Lâm Nhã, hơn nữa trước kia từng có ám chỉ
qua Lâm Nhã.
Như vậy Lâm Nhã nói chưa từng nghĩ tới, cũng là có khả năng.
Đến bây giờ rồi, nghĩ qua, hay là chưa nghĩ qua, khó mà nói.
Cũng hơi khó xử, không bằng không thèm nghĩ nữa.