Có Bàng Thành An làm chỗ dựa vững chắc, Bành Hỉ làm việc từ trước
tới nay không hề kiêng nể gì.
Ức hiếp, chiếm lấy gia sản dân chúng bình thường để làm gì?
Căn bản tham không được bao nhiêu bạc.
Bành Hỉ luôn luôn hướng tới những chỗ có gia tài, nhưng chỗ đại gia tộc
không chỗ dựa mới xuống tay.
- Mấy tên nha dịch trên nói tên của đại nhân là công tào chủ sự Bành Hỉ.
Bành Hỉ?
Hứa Hoài Tài nghe vậy liền nhíu mày gắt gao.
Tổ tiên Hứa gia và đa số sản nghiệp ngay tại trong thành Vọng Sa, Hứa
Hoài Tài tự nhiên biết rõ Bành Hỉ, chưởng quầy cửa hàng nơi đây luôn luôn
làm việc quanh thị trấn, cho nên không nhận ra Bành Hỉ và Vệ Dũng cùng
nha dịch liên quan.
Nếu đổi lại quản sự Hứa gia ở thành Vọng Sa xử lý kinh doanh, liếc mắt
một cái có thể nhận ra đám người Vệ Dũng đến.
- Ông chủ, ta trước kia thật ra nghe người khác nói qua danh tiếng Bành
Hỉ, người này giống như…
Chưởng quầy vẻ mặt lo lắng.
Nói còn chưa dứt lời, Hứa Hoài Tài phất tay cắt ngang,
- Trước hết để cho ta yên lặng một chút!
Chưởng quầy lập tức câm miệng.