Tuy nhiên sau khi thật lâu, Hứa Hoài Tài vẫn không lấy ra được biện
pháp ứng đối tốt, chưởng quầy không thể không mở miệng lần nữa,
- Bọn họ chỉ cho thời gian hai ngày, nói sau đó hai ngày, tiến đến tiếp
nhận cửa hàng, đến lúc đó trong cửa hàng chưa có dọn xong, bọn họ coi
như là ông chủ đưa tặng.
- Tưởng ngon à!
Hứa Hoài Tài giận dữ, hung hang vung ống tay áo!
Hứa gia tốt xấu đều là một trong nhà quyền quý đếm được trong quận
Vọng Sa, há lại có thể tùy ý người khác gây khó dễ?
Hơn nữa nếu lần này nhận thức nhút nhát, như vậy tương lai tất nhiên sẽ
có nhiều tham quan như sói đói bình thường nhào lên muốn xe khối thịt.
Của cải hùng hậu, gia sản khổng lồ, phải có được sức mạnh tương ứng
đến bảo vệ.
Bằng không có báu vật là mang tội, đến lúc đó vàng bạc trong tay sẽ chỉ
trở thành căn nguyên tai họa.
Là con cháu Hứa gia, Hứa Hoài Tài mắt luôn cao hơn trán, sau khi một
trong người nhà làm chủ sự, lại tự cao rất cao.
Làm sao có thể cam nguyện bị người trắng trợn lấn đến trên cửa?
Chỉ có điều hiện giờ Hứa gia đã không còn chỗ dựa vững chắc cứng rắn,
biết quan viên chỉ là giao tình mặt mũi.
Những quan viên này không có khả năng đứng ra, thay y ra mặt đắc tội
với Bành Hỉ.
Đương nhiên, mọi chuyện không có tuyệt đối.