Phan Văn Trường là trí thức, mà trí thức sợ nhất là binh lính, hai là vô
lại.
Ngươi thanh cao, xem trọng lễ nghĩa.
Có việc ngoài miệng nói chuyện cao thấp thắng thua.
Nhưng người ta từ xưa tới nay chưa từng nói chuyện đạo lý với ngươi.
Lính dùng nắm đấm, đao thương để nói chuyện.
Vô lại thì không có mặt mũi không da, bắt nạt kẻ yếu.
Vệ Dũng mang từng ly rượu tới cho Phan Văn Trường, ngoài mặt ông ta
không dám khước từ.
Nếu không phải là vì sự việc vẫn chưa thành, lo khi Bành Hỉ có Phan
Văn Trường rồi, Vệ Dũng nhất định sẽ dìm Phan Văn Trường xuống đáy.
Hồ Bảo đang ăn, bèn cười nói:
- Chờ sự đã thành rồi, Phan đại nhân sẽ mua nhà, tiểu thiếp, kế thừa
hương hỏa.
Nói tới tiểu thiếp, Phan Văn Trường cảm thấy khá hơn một chút.
Người có học thức càng xem trọng chuyện kế thừa hương hỏa, xem trọng
cái không có con nối dõi!
Không có con trai luôn là tâm bệnh của Phan Văn Trường.
Thấy Phan Văn Trường tươi cười, Vệ Dũng cười híp mắt lại, que củi khô
như ngươi còn có thể làm được gì chứ?
Nếu không được, lão tử có thể giúp ngươi một chút.