Một vị quan nghèo kiết xác, miễn cưỡng mới là quan bát phẩm, có gì mà
tài giỏi chứ?
Mặc dù Vệ Dũng chỉ là nha dịch, nhưng gã lại nhậm chức ở quận thành,
bình thường đều tiếp xúc với quan viên trong quận.
So với quận thành, huyện Linh Thông chỉ là vùng nông thôn hẻo lánh.
Đừng nói chỉ là một trường học huyện, ngay cả Huyện thừa huyện Linh
Thông Vệ Dũng cũng chẳng coi ra gì.
Cả thị trấn Linh Thông cũng chỉ có Giang Long có lai lịch mới khiến gã
kính nể.
Phan Văn Trường không muốn thân thiết với Vệ Dũng, Vệ Dũng trong
lòng tức giận lại muốn trút lên đầu ông ta.
Làm người hầu trong nha môn chắc chắn là phải khéo léo lắm, mạnh vì
gạo bạo vì tiền, da mặt dày, biết tiến biết lui, đôi khi còn phải khúm núm
cúi đầu lui bước, bỏ qua tôn nghiêm, tình nguyện nằm sấp làm tiểu thiếp,
nếu không thì không thể làm lâu dài được.
Xương cốt không được quá cứng.
Nếu không tính mệnh cũng khó bảo toàn.
Vệ Dũng làm sai nha nhiều năm như vậy, sớm đã luyện được xảo ngôn
lệnh sắc, vô lại không có da mặt.
Ngươi coi thường ta?
Ta không rút ngắn khoảng cách với ngươi, nếu không há chẳng phải là
như ý của ngươi sao?
Hàng ngày kề vận bên ngươi, quấn quýt lấy ngươi, ghê tởm ngươi!