Vệ Dũng cũng gật đầu.
- Ở quận Vọng Sa, ai không biết uy danh của Bành đại nhân chứ? Bành
đại nhân nhắm trúng cửa hàng của họ, là vinh hạnh của họ rồi!
- Tự nhiên muốn ngoan ngoãn giao ra.
Triệu Bình cười ha hả.
Ba nha dịch khác sau khi nghĩ thoáng qua cũng phụ họa thêm một chút,
vẻ mặt tươi cười.
Phan Văn Trường nghe được lời an ủi này cũng yên tâm phần nào, ngoài
mặt cũng lộ rõ sự phấn khởi.
Hàn huyên một hồi, Phan Văn Trường lại mở miệng mời khách.
Đám người Bành Hỉ cũng không khách sáo, chính Phan Văn Trường tùy
ý dẫn tới Sơn Vị Lâu, uống mấy bát rượu vào bụng, Vệ Dũng bốc lên mặt,
mở vò rượu nồng, vỗ vai Phan Văn Trường.
- Ngươi yên tâm, Bành đại nhân hành sự rất cẩn thận, không làm chuyện
chưa chắc chắn bao giờ.
Để ngươi sao chép trộm những tài liệu cửa hàng đó chính là lo sự việc
truyền ra ngoài sẽ gây sự chú ý của Cảnh Giang Long.
Bây giờ chúng ta đang âm thầm hành sự, những ông chủ cửa hàng đó lại
biết được lai lịch thân phận Bành đại nhân rồi, tự nhiên không dám phản
kháng.
Qua vài ngày nữa, Phan đại nhân chỉ cần ở nhà đếm ngân lượng thôi.
Phan Văn Trường thân hình gày gò, lại cộng thêm tuổi tác, bị vỗ vai như
vậy thiếu chút nữa ngồi phệt xuống đất.