Bây giờ làm thật, lại chần trừ hơn trước.
Việc trong huyện nha bây giờ rất nhiều, hàng ngày đều phải làm việc rất
muộn mới trở về nhà.
Nhưng Phan Văn Trường hôm nay lại nói cơ thể có chút khó chịu, xin
nghỉ, sớm đã ra khỏi huyện nha rồi.
Người khác chỉ cho là Phan Văn Trường đã có tuổi rồi, liên tục mệt mỏi
nhiều ngày như vậy, có chút mệt mỏi.
Lại không biết Phan Văn Trường ra khỏi nha huyện mà không trở về
nhà, mà lập tức tới tìm đám người của Bành Hỉ.
Vừa gặp nhau, Phan Văn Trường liền hỏi thăm sự tình nên làm thế nào?
Sự việc có thể tiến hành thuận lợi, có thể giành được ưu thế.
Vừa lo lắng bất an, vừa sợ bị bại lộ điều gì đó.
Nhìn bộ dạng Phan Văn Trường lo lắng bất an, tâm thần hoảng loạn, đám
người Vệ Dũng đều tỏ vẻ khinh thường.
Trong đôi mắt Hỉ Bành cũng lộ rõ vẻ khinh thường.
Nhút nhát như vậy, khó làm thành đại sự!
Thảo nào đảm nhiệm chức giáo thụ trong nha huyện cũng xem như là
một quan viên, lại hành kẻ vô tích sự.
- Phan đại nhân đừng lo lắng, cửa hàng dù vẫn chưa vào tay, nhưng ông
chủ của những cửa hàng đó tuyệt đối không dám cãi lại ý của Bành đại
nhân đâu.
Hồ Bảo cười nói.