Đồ Đô cho gọi Hứa Hoài Tài tới, để đám nha dịch áp giải sáu người về
nha huyện.
Trong số những người này, duy có Hồ Bảo là người có đầu óc khôn khéo
nhất.
Thấy Đồ Đô không hỏi han gì Hứa Hoài Tài về sự việc đã xảy ra, đã bắt
họ tới nha huyện, trong lòng liền trầm xuống.
Điều này cho thấy đối phương đã có kế hoạch sẵn rồi.
Còn ở đây ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ bọn họ xông vào trong cửa hàng là
bắt ngay.
- Đi?
Đi ra mấy con phố, trong đội ngũ có nhiều người.
Chính là mấy ông chủ của cửa hàng khác.
Hồ Bảo âm thầm kêu khổ, chuyện này nguy rồi!
Đám người Vệ Dũng cũng mơ hồ ý thức được có chút không ổn, yên
lạng không gây ồn nữa.
Làm sao đây?
Hồ Bảo nghĩ cách, nhưng không có kế sách nào khả thi.
Trước đây họ quá ngạo mạn, hơn nữa còn đều xông vào trước, đến lúc đó
có thể phần lớn là do ích kỷ, cho nên sáu người hợp lại đều xông vào cửa
hàng, không có ai ở lại, nếu không người còn lại đó có thể đi thông báo cho
Bành Hỉ rồi.
Có Bành Hỉ ra mặt can thiệp, hậu quả cũng không thể quá tệ.