Đám người Vệ Dũng mặc đồng phục quan sai, hơn nữa ai cũng đều có
bộ mặt hung hãn, không giống người tốt, không biết bọn họ đã gây chuyện
gì.
- Chết đến nơi rồi, còn kiêu ngạo như vậy?
Đồ Đô đã nhận ra, cười lạnh lùng.
- Ngươi chớ có đắc ý!
Việc đã tới nước này rồi, Vệ Dũng cảm thấy thua rồi, nhưng vẫn rất
ngang ngạnh.
- Cảnh đại nhân mặc dù là huyện lệnh, nhưng Bành đại nhân ra mặt cũng
vẫn phải thả chúng ta ra!
- Đúng vậy!
Triệu Bình phụ họa nói.
- Bành đại nhân chính là chủ sự Công Tào lục phẩm!
- Nếu ngươi là cận vệ bên cạnh Cảnh đại nhân thì nên nghĩ thay cho
Cảnh đại nhân, vì mấy ông chủ cửa hàng mà đắc tội với Bành đại nhân, có
đáng không?
- Đúng đấy, nghĩ tới Cảnh đại nhân mà không nghĩ tới Bành đại nhân.
Chi bằng ngươi sớm thả chúng ta ra, tránh cho hai vị đại nhân phải khó xử
với nhau.
- Nói có lý, ngươi cẩn thận bị Cảnh đại nhân trách cứ!
- Mau thả chúng ta ra, nếu không chờ tới nha huyện không còn kịp nữa
đâu.