Trong mấy người đó Vệ Dũng có tiếng tăm lớn nhất, Hồ Bảo thông minh
nhất.
Lúc này thấy Hồ Bảo mở miệng, mấy người khác cũng phản ứng lại, lần
lượt mở miệng gây gổ.
- Đúng vậy, chúng ta thực sự dùng bạc trắng thu mua!
- Không phải là cướp đoạt!
- Kính xin Cảnh đại nhân minh xét!
- Có lẽ là bọn họ đã nghe lầm rồi.
Khẩu phong của mấy người rất nhanh, vượt ngoài dự liệu của Giang
Long. Giang Long vốn nghĩ là những người này ỷ vào Bành Hỉ, cứng rắn
tới cùng.
Nhưng người thì đã bắt rồi, Giang Long cũng đã sẵn sáng vạch mặt Bành
Hỉ rồi, tự nhiên sẽ không thả mấy người này ra.
- Đưa người hầu, tiểu nhị của những ông chủ này và chưởng quầy lên.
Giang Long ung dung dặn dò.
- Vâng!
Đội trưởng Hà Đạo lên tiếng, sau đó truyền từng người lên.
Tiếp theo Giang Long thấm vấn những người này, ghi chép lại lời khai.
Thẩm vấn hoàn tất, Giang Long lạnh lùng nói:
- Sự thực đã rất rõ ràng, các ngươi không phải là muốn dùng bạc mua
cửa hàng của những ông chủ này, mà là dựa vào tên tuổi của Bành đại
nhân, giả danh lừa bịp, muốn cướp trắng sản nghiệp của các ông chủ.