Khi Bành Hỉ tới dẫn theo sáu tên nha dịch, khi trở về chỉ dẫn theo một
tên nha dịch mới, vàba người trong nhà Phan Văn Trường.
Bành Thành An thúc dục gấp, sau khi Bành Hỉ ra khỏi thành liền đánh
ngựa đi trước.
Gia đình Phan Văn Trường thì ngồi xe ngựa, đi phía sau.
- Cha nuôi nói tới quận thành, tùy ý thăm hỏi một chút là có thể tìm tới
quý phủ.
Khi Phan Ân Huệ nói chuyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm.
Phan thê vui mừng gật đầu:
- May mà có Ân Huệ được Bành đại nhân yêu quý nhận làm con gái
nuôi, nếu không cả nhà chúng ta biết làm thế nào?
Phan Văn Trường nghe vậy cũng có vẻ khó chịu.
Ông ta là chủ một gia đình, là trụ cột trong nhà.
Trước giờ coi thường người con gái này, nhưng bây giờ cả gia đình lại
phải dựa vào người con gái mới có chỗ đặt chân.
Sau này cũng phải dựa vào con gái mưu được lòng của Bành Hỉ, lại còn
sắp xếp cho ông ta một công việc.
Mới có nguồn thu nhâp, nuôi sống gia đình.
Phan Văn Trường rõ ràng đã bị tổn thương lòng tự tôn.
Cho nên vẻ mặt lạnh lùng, lỗ mũi hừ mạnh một tiếng.
Phan Ân Huệ vốn muốn nhận được một lời khen người từ phụ thân, thấy
thế không khỏi run cầm cập, hai mắt âu sầu cúi đầu xuống.