Huyện Linh Thông, năm ngày nay Bành Hỉ luôn nhảy lên chạy xuống,
đối với các sự vụ trong huyện chỉ trỏ, khắp nơi tìm sai sót.
Mặc dù y khoa chân múa tay không có ai nghe, nhưng chung quy lại đã
ảnh hưởng tới trật tự làm việc thường ngày của huyện Linh Thông.
Vì vậy, Giang Long cũng nhíu mày, có chút đau đầu.
Đối phương dù sao cũng là quan lục phẩm, quan bậc còn trên cả hắn, cố
tình gây rối hắn cũng không có cách nào khác để giải quyết.
Ngươi muốn thờ ơ cũng không được.
Người ta là quan trên, vẫn là Bàng Thành An cử tới thị sát. Ngươi không
để ý tới là bất kính với quan trên rồi.
Không phối hợp, người ta còn có quyền trách vấn.
Hôm nay, Bành Hỉ lại tới nha huyện thêu dệt chuyện bới móc tật xấu,
miệng thao thao bất tuyệt.
- … tất cả đều là thứ phẩm, duy có người đọc mới đủ căn cơ cột trụ.
Cảnh đại nhân ngươi tới huyện Linh Thông mấy tháng rồi, sao huyện học
còn hoang tàn như vậy? Còn nhớ lần trước Bàng đại nhân mời Cảnh đại
nhân tới thành Vọng Sa, đã dặn dò cẩn thận rồi, nhất định phải đưa huyện
học đi lên, khi đó Phan tiên sinh giáo thụ trợ thủ phối hợp ….
Giang Long không chút cảm xúc lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, tỏ ý
đồng tình.
Điều mà Bành Hỉ nhắc tới cũng chính là chỉ có thể mang tới chút rắc rối,
thực sự muốn làm gì hắn cũng không được.
Nhưng Bành Hỉ rõ ràng không muốn Giang Long được sống thoải mái.