Mặc dù Thông Phán đã nhận lời, nhưng quan binh vây quét bất lợi,
người bịt mặt liên tiếp ra tay, sự việc đã ngày một lớn lên, dù là Thông
phán cũng không dám giấu diếm được nữa.
Nếu không sự việc này được truyền tới tai Hoàng thượng bằng đường
khác thì quan vị của gã khó mà giữ lại được.
Bàng Thành An vừa nghĩ cách viết sổ thế nào, vừa phải mưu tính
phương án, cố gắng vây quét người bịt mặt.
Bận bịu bể đầu sứt trán mãi cho tới lúc này mới nhớ ra, trợ thủ đặc lực
của mình Bành Hỉ mấy hôm trước bị phái đi huyện Linh Thông rồi.
Vì thế liền hạ lệnh cho Bành Hỉ quay trở về, khẩn trương về hỗ trợ.
Đô úy Khương Kỳ gần đây cũng đang đau đầu, nhức óc. Hôm nay lại
một lần nữa ngồi thương lượng với Bàng Thành An trong phòng, làm thế
nào mới tiêu diệt được người bịt mặt, bỗng lóe lên tia hi vọng nói:
- Ngươi nói người bịt mặt đó chẳng phải là cánh quân thần bí mã phỉ của
Bình La Sơn sao?
- Bình La Sơn?
Theo phản xạ Bàng Thành An lắc đầu nói:
- Bình La Sơn lại không thuộc địa phận quản hạt quận Vọng Sa, còn
cách rất xa. Chi mã phỉ đó không thể đi đoạn đường xa như vậy tới đây gây
sự được.
Rõ ràng cả Bàng Thành An và Khương Kỳ đều biết tới mã phỉ thần bí
Bình La Sơn.
- Nhưng thủ đoạn hành sự của đám người bịt mặt này có giống với chi
mã phỉ thần bí Bình La Sơn không?