Khương Kỳ càng cảm giác tính khả năng càng lớn.
Bàng Thành An nghe vậy cũng bất giác suy xét cẩn thận lại.
Trầm ngâm hồi lâu, cảm giác phán đoán của Khương Kỳ cũng không
phải là không có lý.
Chỉ là vô cùng nghi ngờ:
- Chúng ta không đắc tội với chi mã phỉ thần bí đó, sao họ lại chạy tới
thành Vọng Sa quấy rối chứ?
- Nghe nói trước đây không lâu triều đình đã cử đại đội binh mã hơn bảy
vạn người, lặng lẽ tiến vào Bình La Sơn, định vây quét chi mã phỉ thần bí
đó, nhưng lại không thành công.
Bộ dạng Khương Kỳ thần bí nói.
Hơn bảy vạn binh mã triều đình, không ngờ lại không tiêu diệt nổi một
cánh mã phỉ?
Bàng Thành An không tin. Ông ta là quan văn, về mặt quân sự không thể
tinh thông bằng Khương Kỳ được.
Thấy Bàng Thành An có vẻ không tin, Khương Kỳ lại nói tiếp:
- Trước trận tiền không phải là có công báo triều đình truyền tới, nói là
triều đình cho quân vây quét bốn sơn trại lớn Bình La Sơn sao? Sự thực
bốn sơn trại đó là vì bị Sử tiết triều đình âm thầm chiêu an, muốn giúp quân
triều đình tiêu diệt chi mã phỉ thần bí đó. Cho nên bị phỉ mã thần bí cho sa
lưới ….
Bàng Thành An không dám tin há hốc miệng nhìn.