Bên trong Vọng Sa thành rất nhiều phú hộ nhìn thấy cơ hội buôn bán,
đều chạy đến huyện Linh Thông mua cửa hàng. Làm cho cửa hàng mặt
đường cái giá cả ước cừng tăng gấp sáu bảy lần.
Hơn nữa xu hướng còn tăng lên, ngoài ra hạ quan còn nhìn thấy rất nhiều
thương gia ngoại địa đến huyện Linh Thông quan sát khắp nơi, nghĩ đến
nếu đồng ruộng khai khẩn thuận lợi, họ cũng sẽ bỏ tiền túi ra giá cao chiếm
trước cửa hàng, đương nhiên có khả năng sẽ trực tiếp mua sắm nhiều đồng
ruộng.
Bành Hỉ mỗi lần nói một câu, trong lòng Bàng Thành An càng lạnh một
phần.
Nói như thế, huyện Linh Thông phát triển tốt đẹp, không có gì bất ngờ
xảy ra, Giang Long thật sự có thể làm một phen sự nghiệp nghìn thu tạo
phúc cho bách tính một phương.
Bành Hỉ chỉ biết Bàng Thành An thấy Giang Long không vừa mắt, lại
cũng không hiểu được nội tình.
Thấy Bàng Thành An sốt ruột như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu.
Trước đó Bàng Thành An không đem nội tình nói cho y biết, mặc dù là
tâm phúc, Bành Hỉ cũng không biết tình.
Chủ yếu là vì Bàng Thành An vẫn không để Giang Long vào trong mắt,
cảm thấy Giang Long thật quá trẻ tuổi, có thể làm được việc gì chứ?
Đừng nói làm ra chiến tích, có thể không mắc sai lầm cũng không tệ rồi.
Hiện tại hoang mang lo sợ, Bàng Thành An mới đem dặn dò của Văn
Thượng về giữa Cảnh Phủ và Thái Tử nói ra.
Bành Hỉ nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh.