Chính là sợ Bàng Thành An không biết nặng nhẹ, chọc giận Giang Long
sẽ thiệt thòi.
Đợi nghe đến sự tích Cảnh phủ ở kinh thành, áo sau Bành Hỉ cũng bị mồ
hôi làm ướt lạnh.
Đồng thời đối với Bàng Thành An, cũng là tăng thêm thù hận.
Chuyện này lại không sớm nói rõ, nếu không phải mấy ngày trước cuối
cùng y cố nhịn xuống, không vì bọn Vệ Dũng ở huyện Linh Thông trở mặt
với Cảnh Gianh Long, giờ này có còn yên mạng ở đây?
Chém giết con cháu quý tộc đứng đầu ở kinh thành,, không ngờ chỉ có hộ
vệ trong phủ gánh tội thay.
Mà y, Bành Hỉ có thể so sánh với những con cháu quý tộc kia sao?
Đoán chừng xách giày cho người ta người ta cũng không cần, sợ là ngại
y chân tay vụng về.
Cảnh phủ này con mẹ nó đã muốn nghịch thiên!
Nếu chém đầu y, phỏng chừng đẩy cho một nha dịch trong huyện, thì có
thể giải quyết sự việc đúng không?
Khẽ cúi đầu, Bành Hỉ mượn tay lau mồ hôi trán, tròng mắt nhìn về phía
chân, che đi vẻ oán độc trong mắt.
Vậy mà mà y cứ trung thành với Bành Thành An, nhưng Bàng Thành An
lại giấu diếm y rất nhiều.
Bành Hỉ mang Phan Ân Huệ về trong nhà nuông chiều, vốn cũng là
muốn đợi Phan Ân Huệ xinh đẹp thay đổi trắng ra, lại hiến cho Bàng Thành
An, lúc này có chút đo dự.