- Người có nghĩ ra cách ứng phó không?
Bành Thành An lòng rối loạn chất vấn
Phía trước Bành Hỉ không hiểu lợi hại trong đó, đầu óc bình tĩnh, đúng là
sớm đã có chút ý tưởng.
- Đại nhân, Cảnh phủ dù ở kinh thành hoành hành ngang ngược, nhưng ở
đây cuối cùng là ở địa phuong, có câu giang long đấu không lại rắn địa
phương, mặc dù Cảnh Giang Long lai lịch lớn những ở đây, trừ phi hắn thật
sự không muốn quan tâm hoặc là không thể làm ra chiến tích, có thể được
lên chức hay không, bằng không không dám xằng bậy.
Nghe Bành Hỉ nói vậy, Bàng Thành An khẽ vuốt chòm râu, chân bước
qua lại chậm rãi, cảm thấy có chút đạo lý.
- Vọng Sa quận một mẫu ruộng còn có ba phần đất, là địa bàn của Bàng
đại nhân ngài, chỉ cần Cảnh Giang Long có điều đố kỵ, như vậy hắn mặc
dù là con rồng thật sự cũng phải ngoan ngoãn trúng kế.
- Nói tiếp
Bàng Thành An bình tĩnh không ít rồi.
Bành Hỉ tuy giận dữ Bàng Thành An mãi không nói rõ ngọn ngành cho
mình, nhưng y là tâm phúc của Bàng Thành An, quyền lực trong tay và địa
vị ở trong Vọng Sa quận cũng là ỷ vào Bàng Thành An.
Nếu Bàng Thành An ngã, y và Văn Thượng căn bản có nửa chút giao
tình, lúc đó cho dù không bị Bàng Thành An liên lụy, con đường làm quan
về sau chỉ có thể như vậy, không cách nào tiến thêm được nữa rồi.
Cho nên nghĩ đến biện pháp, không vì Bàng Thành An thì cũng vì bản
thân, cũng phải nói ra.