Trước kia y ỷ có Bàng Thành An là chỗ dựa, đắc tội không ít người, thật
là sợ hãi Bàng Thành An sẽ ngã.
- Đại nhân, hạ quan cho rằng vì chúng là lớn nhất, trước hết không cần
sợ hãi Cảnh Giang Long, lại có hạ quan cảm thấy huyện Linh Thông mặc
dù phát triển mạnh đi lên, đối với đại nhân cũng không xấu, ngược lại là
một chiến tích lớn, đến lúc đó được sự khen ngợi của Hoàng Thượng, tất
nhiên có thể từng bức thăng chức.
Bành Hỉ nói đến đây, thấy Bàng Thành An nhíu mày, lập tức nói tiếp:
- Huyện Linh Thông hẻo lánh, không, nên nói toàn bộ Vọng Sa thành
đều hẻo lánh vô cùng, ở đây làm ra chút thành tích, lại có người biết sao?
Huống chi chúng ta hoàn toàn có thể đợi Cảnh Giang Long sắp làm xong
mọi việc, một thời gian ngắn điều hắn đi, đến lúc đó huyện Linh Thông
phát triển trở thành kho lúa lớn Bắc Cương, không phải rơi trên đầu đại
nhân sao?
- Nhưng bên trên…
Loại việc cướp đoạt công lao thuộc hạ Bàng Thành An trước đây cũng
làm không ít, chẳng quan là e dè bên trên,
- Trước tiên ngài có thể đem ý tưởng viết thành sổ con dâng lên.
Bành Hỉ hai mắt híp lại, tinh quang lóe ra:
- Hoàng thượng và Thái tử tuy không thích Cảnh phủ, không muốn để
Cảnh Giang Long khoe mẽ, nhưng dù sao giang sơn là của Hoàng thượng,
huyện Linh Thông phát triển trở thành vựa lúa lớn nhất Bắc Cương, đối với
Đại Tề truyệt đối là có lợi lớn.
Có lương thực, dân chúng Bắc Cương cũng không phải lại chịu đói.