Mang theo lão phụ nhân, quẹo trái quẹo phải đến trước cửa một tiểu
viện.
Nhẹ nhàng gõ cửa, một tiểu nha hoàn mở cửa, nhìn thấy Bành Hỉ lập tức
tránh người ra.
Bành Hỉ mang lão phụ nhân đi vào đại sảnh, sau đó ít lâu Phan Ân Huệ
chạy đến.
Hóa ra sau khi mang Phan Ân Huệ về nhà mình, thấy con gái đối với
Phan Ân Huệ rất không tốt, có chướng ngại đối với việc dạy dỗ Phan Ân
Huệ, đã tìm gian phòng này để Phan Ân Huệ một mình chuyển đến chỗ này
ở.
Phan Ân Huệ vốn là muốn về nhà ở cùng cha mẹ, nhưng Bành Hỉ lại
không cho phép.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Phan Ân Huệ biết lúc này trong nhà khó
khăn, tất cả đều phải dựa vào Bành Hỉ, nếu không rất có thể toàn gia phải
lưu lạc đầu đường xó chợ, sống như chết, do đó chỉ có thể là khôn khéo
nghe theo lời sắp xếp của Bành Hỉ.
Lão phụ nhân từ sau khi Phan Ân Huệ đi vào cửa, ánh mắt gắt gao chăm
chú nhìn thân thể Phan Ân Huệ dò xét.
Ánh mắt ấy có chút tàn nhẫn, xuyên người, làm Phan Ân Huệ trong lòng
sợ hãi.
Không tự chủ đến nương tựa bên cạnh của Bành Hỉ.
- Cha nuôi
Phan Ân Huệ khẽ kêu.
Bành Hỉ nhẹ gật đầu không trả lời, vẫn để lão phụ nhân đánh giá.