- Bổn quan bạc còn nhiều, cần gì ngươi cứ đi mua, đợi việc thành công,
tự nhiên cũng không thể thiếu phần ưu đãi của ngươi.
- Dân phụ cám ơn Bành đại nhân trước.
Lão phụ nhân nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo nói.
- Cha nuôi!
Phan Ân Huệ nghe ra có phần không hợp lý, gấp giọng kêu.
Bành Hỉ thoáng nhíu mày, sau đó khoát tay ra hiệu lão phụ nhân lui ra.
Nhìn thẳng vào mắt Phan Ân Huệ, trầm giọng nói:
- Lời này hôm nay ta chỉ nói với con một lần, con phải cẩn thận nghe
nghiêm túc, nhớ sâu ở trong lòng.
Một phen nói ra khỏi miệng, Phan Ân Huệ trước tiên là đầu óc nghĩ lung
tung, tiếp theo miệng khẽ lẩm bẩm.
- Muốn cha mẹ về sau có ngày tốt lành, phải nghe lời ma ma dạy bảo.
- Muốn phụ thân về sau có thể lần nữa tiến vào con đường làm quan phải
hầu hạ tốt đại quan quý nhân.
- Muốn mỗi ngày đều mặc quần áo đẹp, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị
thì phải…
Đợi Phan Ân Huệ hồi phục tinh thần, Bành Hỉ đã rời khỏi.
Chỉ để lại lão phụ nhân nghiêm khắc.
Phan Ân Huệ sợ hãi bản năng, ánh mắt hoảng sợ.