Nhìn thấy Phan Ân Huệ bộ dạng như vậy, lão phụ nhân cảm thấy có chút
thỏa mãn. Chỉ cần cô gái sợ bà ta, về sau mới có thể nghe lời ngoan ngoãn,
nghe theo dạy dỗ.
Đương nhiên, Phan Ân Huệ không sợ hãi, bà ta cũng tự có mánh khóe
cho nó thành thành thật thật.
Bàng Thành Ân viết xong sổ con, sau đó lập tức hỏa tốc đưa đi.
Văn Thượng nhìn thấy trước tiên là cau mày, ngay sau đó cũng liền
chuyển lên trên.
Thời điểm Hoàng thượng và Thái tử nhìn thấy sổ con. Lâm Nhã cùng tùy
tùng lặn lội đường xa đi khoảng hai mươi mấy ngày, cuối cùng đến ngoài
thành An Bình Định Châu.
Định Châu ở vào khu vực Trung Nguyên của Đại Tề, so với Phương Bắc
mà nói, kinh thế phồn vinh hơn nhiều.
Thành An Bình không phải là châu phủ của Định Châu, nhưng buôn bán
hưng thịnh, cũng xem như là một thành thị bậc trung.
Lâm gia còn là một trong bốn gia tộc lớn ở thành An Bình.
Trước kia bốn đại gia tộc xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau, đều
căn cơ rất sâu, nhưng theo hậu bối Lâm gia không có thanh niên ưu tú trổ
hết tài năng, thế hệ trước tương đối bình thường, do đó Lâm gia hiện nay
mỗi năm lại xuống dốc, đã là đứng kế cuối trong tứ đại gia tộc.
Chỉ vì trước kia Lâm gia mua tài sản cố định đáng kể, do đó mặc dù kinh
tế không tốt, trong lúc nhất thời cũng không trở thành nghèo túng thật sự
bại vọng.