Chẳng qua nếu không thể thay đổi hiện trạng, cải thiện hoàn cảnh khó
khăn trước mắt, như vậy Lâm gia sa sút chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Cũng chính vì vậy, Lâm gia muốn tìm một cửa kinh doanh cấp bách, lúc
này mới bị Hắc Y Vệ lừa.
Nói lý ra buôn muối là tội lớn chém đầu.
Cho nên mặc dù Hắc Y Vệ cầm tiền không đưa hàng, Lâm gia cũng
không thể kiện lên cấp trên, để triều đình quan viên làm chủ.
Mà chủ ý này chính là Giang Long nghĩ ra.
Thành An Bình cửa thành cao lớn, tường thành cao hơn chừng bốn
trượng, vì buôn bán phồn vinh, nha môn thừa tiền, nên cửa thành thường
xuyên thay mới, tường thành cũng sẽ tu bổ thừa xuyên một phần, khác xa
tường thành Linh Thông huyện rách nát đó.
Lâm Nhã ngồi trong xe ngựa, vén màn rèm mắt nhìn thoáng ra bên
ngoài.
Mặc dù đi khỏi thành An Bình chỉ có thời gian mấy tháng nhưng nàng lại
cảm thấy đã lâu lắm rồi.
Đoàn xe đi vào cửa thành, quân sĩ thủ thành vặn hỏi.
Và nghe được đoàn xe là từ Ninh Viễn đến, hơn nữa ngồi trên xe còn là
thiên kim Lâm gia gả đi, quân sĩ thậm chí phí cửa cũng không dám nhận.
Tên tuổi của Cảnh phủ rất lớn, nhưng chỉ ở huyện Ninh Viễn
Mà ở thành An Bình, đương nhiên là tên tuổi của Lâm gia dễ dùng hơn.
Lâm gia cố nhiên là đang trên đường xuống dốc, nhưng cũng đã tồn tại
từ lâu, bình thường quân sĩ canh cửa thành không dám xem thường.