Lâm Vượng Nghiệp sắc mặt xanh mét, cũng là đuối lý không có sức
phản kích.
Lúc trước mấy đệ đệ cũng là đồng ý buôn lậu muối, nhưng ai bảo Lâm
Nhã là cháu gái ruột của ông ta chứ?
Lâm Nhã là thiếu phu nhân Cảnh phủ, lại đích thật chuyện này là ông ta
chủ trương trước, do đó sai lầm toàn bộ rơi trên đầu ông ta.
Vì những chuyện này, Lâm Vượng Nghiệp đối với Lâm Nhã cũng đầy
bụng oán khí.
Phái Lâm Nhã đi mưu đoạt tài sản Cảnh phủ, thời gian dài như vậy, cũng
không có bao nhiêu tiến triển.
Duy nhất một chút lợi chiếm được, vẫn là sớm lúc Đỗ Quyên trộm sao
tiểu thuyết thoại bản, Lâm gia in trước tiên mới buôn bán nhỏ kiếm được
một khoản.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có nha hoàn xông tới nói là Lâm Nhã từ kinh
thành xa xôi hồi phủ.
Đáng lẽ nha hoàn lỗ mãng, Lâm Vượng Nghiệp muốn mượn cớ nổi giận,
nổi hỏa xuống, nghe vậy bỗng nhiên đứng bật dậy.
Mấy người tộc lão cũng sững sờ một chút.
Hiển nhiên là bất ngờ.
- Ngươi lặp lại lần nữa?
Lâm Vượng Nghiệp cho là bản thân nghe nhầm.
- Hồi lão gia, Nhã nhi tiểu thư từ kinh thành….