Hậu quả này, Lâm gia căn bản đảm đương không nổi.
- Sẽ không đâu, sẽ không đâu,
Lâm Vượng Nghiệp liên tục nâng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.
- Lúc trước cũng không hỏi rõ ràng, Lâm Nhã là bị buộc trở về hay là tự
mình đi về đây.
Lâm Vượng Thị có chút hối hận lúc trước đứng dậy quá nhanh, không
hỏi nha hoàn kia tin tức nào.
Ánh mắt Lâm Thịnh Thế bỗng nhiên sáng lên:
- Tuy chưa hỏi nhưng ta nhớ nha hoàn kia nở nụ cười.
Nha hoàn báo tin đương nhiên là nở nụ cười, vui vẻ hưng phấn, bởi vì
Lâm Nhã thưởng nàng ta một thỏi bạc chừng hai lượng.
Lâm gia đang ở trên đường xuống dốc, chủ nhân khen thưởng nô tì cũng
trở nên eo hẹp.
Đã rất ít người có thể cầm được bạc thưởng nhiều như vậy.
- Xem ra không phải quá tệ.
Lâm Thịnh Hưng nghĩ một lát, đích xác nha đầu kia mỉm cười, liền thở
phào nhẹ nhõm.
Những người khác cũng yên lòng.
Thật sự là bọn họ ngầm mang ý xấu, hơn nữa lại chọc tức không nổi
Cảnh phủ, khó tránh sẽ nghĩ đến chỗ có hại.
- Lúc trước chính là các ngươi đi đầu đề nghị, muốn ngầm nuốt gia sản
Cảnh phủ.