Ngũ trưởng Cấm quân lập tức lĩnh mệnh.
Rút ra yêu đao, liền chém tới hộ vệ Cảnh phủ.
Lúc này Ngũ trưởng Cấm quân hận thấu xương hộ vệ Cảnh phủ đột
nhiên động thủ, Tôn công công chính là đại hồng nhân bên người Thái tử,
nếu thật sự bị giết chết trước mặt gã, vậy gã nhẹ thì vứt bỏ tiền đồ làm
quan, về nhà làm ruộng, nặng thì mạng nhỏ khó mà giữ nổi!
Nhưng mà đao của gã mới vừa vặn chém ra một nửa, tên hộ vệ Cảnh phủ
kia cũng đã múa đao ngăn cản.
Ánh đao chợt lóe lên, liền nghe đương một tiếng.
Cùng lúc đó, Ngũ trưởng Cấm quân cảm thấy được một cỗ lực lượng từ
đại đao truyền đến bàn tay, năm ngón tay căn bản không có cách nào nắm
chặt đại đao.
Thanh đại đao trực tiếp từ trong tay gã bị chấn động bay ra ngoài.
Ánh đao không ngừng, trong nháy mắt cắt xuống đầu của Ngũ trưởng.
Phốc một tiếng, đầu bay lên giữa không trung, trên cổ bỗng nhiên phun
ra một đạo sương máu!
Yên tĩnh!
Trong nháy mắt nơi này yên tĩnh không một tiếng động!
Tên hộ vệ Cảnh phủ kia thật sự dám động thủ giết người, hơn nữa nháy
mắt liền chém đứt đầu Ngũ trưởng Cấm quân.
Mọi người bốn phía, bao gồm Giang Long, vẻ mặt cũng đồng dạng là
không thể tin được.