- A! Giết người rồi!
Một lát sau, Tôn công công phản ứng đầu tiên, hoảng sợ kêu to:
- Tạo phản, Cảnh phủ này là muốn tạo phản rồi!
Vừa kêu to như giết heo, Tôn công công vừa xoay người chạy tới hướng
trong chùa.
Nhìn thi thể Ngũ trưởng không đầu ầm ầm ngã xuống, khuôn mặt vài
cấm quân còn lại đều hiện lên vẻ hoảng sợ, da đầu run lên một trận.
Nhát gan một chút, thậm chí tay chân như nhũn ra.
Nào dám tiến lên cùng tên hộ vệ Cảnh phủ kia chém giết?
Bọn họ là cấm quân không sai, bàn về thân phận cũng so với binh lính
bình thường phải cao hơn một bậc.
Nhưng cấm quân mặc dù là tư binh Hoàng đế, tuy nhiên lại chưa từng ra
chiến trường, chỉ ở kinh thành bên này đóng quân nhiều năm, cấm quân số
lượng lớn, khoảng chừng hơn mười vạn, nhưng tác dụng nó phát ra càng
nhiều nữa cũng chỉ là lực uy hiếp!
Nếu thật ở trên chiến trường, sức chiến đấu của Cấm quân còn xa không
bằng binh lính biên cương.
Thậm chí hơn phân nửa binh lính cấm quân ngay cả người chết cũng
chưa từng gặp qua.
Một đao chặt bỏ đầu Ngũ trưởng Cấm quân xong, tên hộ vệ Cảnh phủ
kia thấy máu, chỉ nháy mắt ở trong mắt hiện đầy tơ máu đỏ bừng, khí thế
trên người lập tức đại biến, một tay nắm chặt yêu đao, nhìn chằm chằm vài
tên binh lính bị dọa ngốc, một thân sát khí tràn ra bốn phía.