Hoàng Thượng nể nang, đương nhiên không dám làm khó Giang Long.
- Đương nhiên!
Lâm Vi thị ngoài miệng chửi mắng, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười
sáng lạng:
- Tuy rằng người mẹ ti tiện của ngươi đã chết rồi, nhưng sinh hạ tên tiện
chủng như ngươi, nên phải bị liên lụy!
Nói tới đây Lâm Vi thị nhìn hướng về Lâm Vượng Nghiệp sắc mặt âm
tình bất định, thanh âm oán độc:
- Phụ thân đại nhân, con dâu muốn thỉnh cầu ngài truy trách, trừng phạt
mẹ tiện nhân Lâm Nhã. Đem bà ta từ phần mộ tổ tiên Lâm gia đào ra vứt đi
đồng không mông quạnh.
Mỗi lần gia tộc cúng tế, Lâm Vi thị đều dập đầu thân sinh thân mẫu Lâm
Nhã, gọi tiếng tỷ tỷ.
Bà ta đã sớm chịu không nổi nữa rồi.
Hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn, tìm được thời cơ.
Lâm Vi thị lúc này trong lòng sảng khoái, sỉ nhục lúc trước mà sinh tức
giận cũng ném đến tận sau ót.
- Ông nộiQ
Lâm Nhã thanh âm yếu ớt, nhìn hướng về phía Lâm Vượng Nghiệp.
Lâm Vượng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, vốn là nhìn thấy hộ vệ Cảnh phủ
cường thế, hơi có phần e dè.
Giờ phút này lại yên tâm.