Lâm Vượng Nghiệp hầm hừ tức giận, có điều đầu không hề nhìn Lâm
Nhã.
- Ông hai
- Bây giờ biết ta là ông hai của ngươi? Muộn rồi!
Lâm Vượng thị cười nhạt một tiếng, lúc trước Lâm Nhã làm ông ta mất
mặt, lúc này ông ta còn nổi giận trong bụng, đương nhiên không thể giúp
Lâm Nhã nói vài câu.
- Ông ba?
Lâm Vượng Tài nghe gọi, do dự một chút, không có trách cứ, cũng
không có muốn giúp đỡ.
Chỉ là đưa ánh mắt dời về phía khác.
- Ông năm?
Lâm Nhã nhảy qua Lâm Thịnh Thế, hỏi trước Lâm Thịnh Hưng.
Lâm Thịnh Hưng bản nhân càng thêm trọng nam khinh nữ, huống chi
Lâm Nhã còn không phải là cháu gái thân sinh của mình.
Tôn tử tôn nữ thân sinh rất nhiều, ông ta đều lười quan tâm từng người
một huống chi là Lâm Nhã?
Có thể nói Lâm Nhã đứa cháu gái này từ trước đến nay vốn không có tồn
tại trong mắt ông ta.
- Lăn xuống đây.
Lâm Thịnh Hưng ánh mắt sắc nhọn.
Lâm Nhã cuối cùng đưa mắt dời về phía Lâm Thịnh Thế.