Lâm Nhã sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt đâu có còn mảy may nước
mắt.
Điệu bộ khổ sở đáng thương qua giây lát biến mất, lại khôi phục bộ dạng
ung dung quý phái lúc trước, cũng âm ỷ chút khí thế khinh người.
Nhìn thấy Lâm Nhã lộ ra bộ dáng như vậy, phía sau một bước vợ chồng
Lâm Chí Thâm tiến đến, vợ chồng Lâm Chí Cương, còn có vợ chồng Lâm
Chí Phú mới cuối cùng hiểu được. Vì sao Lâm Nhã ngồi trên chủ vị một lúc
lâu, mấy người trưởng bối lại không tiến lên kéo xuống dưới.
Lâm Vi thị cũng lộ ra chút kinh ngạc.
Lâm Nhã lúc này và tiểu nha đầu trong trí nhớ bà ta, tưởng như hai
người.
Tuy nhiên bà ta vẫn không muốn thay đổi chủ ý, nhất định muốn mượn
cơ hội này, đem hài cốt thân mẫu Lâm Nhã từ phần mộ tổ tiên đào ra.
Lâm Nhã đôi mắt đẹp chậm rãi chuyển động, nhìn quanh một vòng, cuối
cùng lại dừng ở trên người Lâm Thịnh Thế:
- Nhã Nhi ngồi ở chỗ này, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng kỳ thật không
mưu tính gì.
- Hả?
Lâm Thịnh Thế tức thời đáp lại một câu.
- Bởi vì Nhã Nhi là thay mặt đệ đệ tạm thời ngồi ở chỗ này.
Lời vừa nói ra, trong phòng mọi người đều sắc mặt biến đổi nhanh.
Thay Lâm Chí ngồi ở chỗ đó, đây là ý gì?