- Ai to gan như vậy, lại còn dám bảo thiếu phu nhân quỳ xuống, dập đầu
nhận sai đi?
Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh chuyển đến một thanh âm vang vọng.
Nghe được âm thanh này, đám người Lâm Vượng Nghiệp vội vội quay
đầu lại nhìn.
Sở dĩ có phản ứng như vậy, là vì trước đây Lâm gia và Hắc Y Vệ hợp tác
đều có người ra mặt cùng Lâm gia bàn bạc.
Mà từ sau lần cầm tiền trước, mấy người này bỗng nhiên biến mất không
thấy.
Một hồi tiếng bước chân truyền đến, không những có một nam tử mà còn
một nam hài và hai người nam tử trưởng thành khác vào cửa.
Lâm phụ sau khi nhìn thấy mấy nam tử kia, có chút sững sờ, vì nam tử
này là đầy tớ của ông ta.
Có chút không rõ, đầy tớ nhà mình sao lại chạy đến đây?
Lâm Nhã nhìn nam tử kia, khuôn mặt xinh đẹp không hề bận tâm cuối
cùng trở nên kích động, bỗng nhiên từ chủ vị đại sảnh đứng dậy:
- Đệ đệ!
- Tỷ tỷ!
Thân hình Lâm Chí gầy còm vừa vào cửa, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.
Nam tử dẫn nó tới, trước đó nói cho nó biết, là tỷ tỷ từ kinh thành trở về.
Nói về sau, nó không phải bị ức hiếp chịu khổ nữa.