Lâm Vượng Nghiệp lại rất phẫn nộ, sắc mặt cứ phẫn nộ đỏ lên, thay Lâm
Chí ngồi ở chỗ đó, là muốn để Lâm Chí lên làm gia chủ Lâm gia sao?
Vậy ông ta người gia chủ đương thời phải làm sao?
- Ngươi thật to gian!
Lâm Vượng Nghiệp thở gấp
- Ngươi thật sự cho rằng mang đến mấy hộ vệ, thì có thể ở Lâm gia
muốn làm gì thì làm sao?
- Ngươi có tin ta đây đi cáo quan, phái nha dịch trong huyện trói toàn bộ
hộ vệ ngươi lại không?
- Ta!
Lâm Nhã ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn ánh mắt của Lâm Vượng
Nghiệp, thanh âm kéo dài.
- Không tin!
- Ngươi
Lâm Vượng Nghiệp tức giận ngón tay run cầm cập.
- Nữ bất hiếu, ngươi xuống dưới cho ta.
Lâm phụ thấy cha già bị nữ nhi mình làm tức giận như vậy, cuối cùng đã
mở miệng, phụ thân mẫu thân vẫn luôn thiên vị thương yêu ông ta, ông ta
tuy rằng quần áo lụa là, tiêu tiền không tiết chế, không phải làm chính sự,
tiêu tiền như nước, nhưng đối với phụ mẫu cũng thật tâm hiếu thuận:
- Cút nhanh lên, xuống dưới dập đầu nhận sai lầm với ông nội ngươi.