- Ông tư, thân mẫu Nhã Nhi vốn mệnh khổ, sinh hạ đệ đệ vì khó sinh mà
chết, nếu lại bị đào mộ phần…ô ô.
- Khụ!
Lâm Thịnh Thế ho nhẹ một tiếng.
- Cháu yên tâm, tuy cháu không nên ngồi trên chủ vị, nhưng một con
ngựa là một con ngựa, cháu phải nhận trừng phạt, tuy nhiên cũng không thể
liên lụy đến mẫu thân đã qua đời, có ông tư ở đây, không ai có thể đem hài
cốt của thân mẫu cháu từ phần mộ tổ tiên đào ra.
Nghe Lâm Thịnh Thế nói như vậy, đám người Lâm Vượng Nghiệp đều
sửng sốt.
Lâm Nhã ngồi trên chủ vị là phạm phải sai lầm lớn, cho dù là truy cứu
trách nhiệm thân mẫu Lâm Nhã cũng là bình thường.
Vì sao Lâm Thịnh Thế nói như vậy.
Lâm Thịnh Hưng cũng là thứ xuất, gần đây ngày bình thường đi cùng
Lâm Thịnh Thế, hơn nữa ông ta biết rõ Lâm Thịnh Thế tâm tư sâu lắng lạ
thường.
Mỗi khi cùng Lâm Thịnh Thế liên thủ hợp tác, Lâm Thịnh Hưng đều là
người chỉ chấp hành bên ngoài.
Lâm Thịnh Thế thì ở sau lưng bày mưu tính kế.
Cho nên Lâm Thịnh Hưng lúc này chính là âm ỷ cảm thấy có chút không
đúng.
Có một người cực kì tức giận thì phải là Lâm Vi thị rồi.
- Vẫn là ông tư xử lý không thiên vị.